Nhật ký của mẹ

*Đã lâu lắm rồi mới vừa khóc vừa viết, kể từ vở kịch Penelopy đến giờ…

Nghe “Nhật ký của mẹ”, nước mắt cứ thế rơi…

10/6_6:15 am Tôi ngồi nghe Cloud của Zach Sobiech vào buổi sáng,  bài hát cứ văng vẳng bên tai tôi cả ngày trên thư viện. Anh đã “Turned the music” khi anh đang bị ung thư di cănvà tối cùng ngày thì biết anh đã mất cách đây không lâu. Tôi đã không khóc, bởi tôi không chú tâm, mải tâm niệm với bao nỗi lo toan bởi cuộc sống của tôi là chuỗi dài vật lộn với bao khó khăn, mất mát. Đoạn clip đó không làm tôi rơi nước mắt nhưng lòng tôi quặn lại, tôi biết “life is too short”. Tôi không thể làm gì để níu kéo cuộc sống cho một ai đó. Tôi ước từng ngày từng ngày một, tôi có thể chia sẻ thời gian tôi sống cho những người đã ra đi, ít nhất là để họ có thể nói lời tạm biệt.

11/6_ 12:15 am Tôi nghe NKCM, nước mắt rơi dài trong màn đêm buông khẽ, lạnh lẽo và cô đơn. Trái tim cứ quặn lại, đau đớn.

“…    Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi,
Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con…”

Ba thích con trai. Khi mẹ đang có thai, ba thường nói mẹ đi siêu âm để biết giới tính của con, nhưng mẹ không chịu, nói rằng, trời cho sao, thì có vậy, con là trời cho sao mà mình định đoạt được. Mẹ có thai, ba đi công tác dài ngày làm đường dây 500 Kv, rồi ngày ba về, thì con chào đời, giữa bao khó khăn của thời kì đất nước chuyển mình sau giai đoạn bao cấp.

Con chào đời không dễ như những đứa trẻ khác. Mẹ phải đẻ mổ rất đau, cơn đau thắt hơn cả ngày trời, giữa đêm mới có quyết định được mổ vì nước ối đã ra hết, cổ tử cung vẫn không thể mở rộng. Con đã chào đời khó khăn như vậy đấy, nằm lồng kính tách biệt cả tuần với mẹ, nên con đâu chịu bú sữa mẹ. Ngày đó, lương ba chỉ có đúng Bốn trăm năm mươi ngàn cho kĩ sư bậc 1 do không có công trình, nhưng ba mẹ vẫn quay quắt tiền sữa cho con. May mà con lại dễ nuôi, may mà con rất giống ba, nên ba thương con vô hạn. Ba dường như luôn muốn bù đắp cho con rất nhiều tình yêu thương gia đình mà ba không may mắn có được. Ba có con khi đã gần 40 tuổi, thương con hết mực, cõng con trên lưng, chịu nắng, dầm mưa dẫn con đi chơi, dỗ dành con những lần con khóc vì mẹ la, dạy con từng điều nhỏ nhặt nhất, dạy con lòng bao dung, biết tha thứ, dạy con sống tốt với mọi người xung quanh, … Khi con đã dần ý thức và có kí ức, con nhớ hình ảnh ba mua cây mai thật to mừng tết, con nhớ việc ba cõng con trên cổ đi chơi lễ kỉ niệm 300 năm Sài Gòn, con nhớ những cuốn truyện cổ tích đầu tiên ba mua cho con, con cũng nhớ ngày ba chở con đi thi Vở sạch chữ đẹp, xin cô giáo nghỉ ngày hôm đấy để chở con đi khắp Sài Gòn sau khi thi xong, ngày ba mua cho con những cuốn sách vẽ đầu tiên, vì con biết vẽ, như ba, như ông ngoại; Con cũng nhớ ngày ba chạy khắp Q.3 mua cho con cả cân dâu tây trái mùa hiếm hoi, rồi những ngày ba chở con đi học mẫu giáo rồi lớp một, ngồi ăn kem với con, dẫn con trốn học, tắm mưa, đi dọc con đường Hàm Nghi, những ngày ba tìm mua cho con bộ nhân vật Walt Disney, … những mảnh kí ức nhỏ nhoi của một con bé 6 tuổi cứ thế mà chắp vá với nhau, để rồi con học được bài học đầu đời: như thế nào là ra đi mãi mãi.

Ba bỏ đi mà không chào con, con ghét ba lắm, ba không chào tạm biệt con, không hôn lên mái tóc vàng hoe của con, đôi má phúng phính trắng hồng, cái trán dồ bướng bỉnh giống ba. Ba không thèm nói với con tiếng nào cả… con còn nhớ cách đó vài tháng ba mẹ đã cãi nhau rất nhiều, có lần ba bỏ đi khỏi nhà, đỉnh điểm của cuộc cãi vã, mẹ dắt con bỏ về HN. Ba khóc qua điện thoại khi nói chuyện với con.Con khóc đòi ba khiến mẹ quyết định vào lại Nam, tha thứ tất cả lỗi lầm của ba. Sau này lớn con mới biết đấy không phải lần đầu mẹ dắt con đi. Ba đã sai rất nhiều, ba đánh mẹ, ba cấm đoán mẹ, gia trưởng và cũng không chung thuỷ. Nhiều khi con chợt nghĩ, dù ba bảo bọc con là thế, nhưng có phải ba ghét con nên bỏ con đi, vì con không phải con trai, vì con không phải con của người ba yêu nhiều, con là kết quả của điều gì đó lỡ dở, vì con là con mẹ, vì con ngốc ngếch, không đọc được bảng số như các bạn cùng trang lứa?

Sau chuyến đi công tác Nhật về, ba dẫn cả nhà đi Nha Trang, lần đầu tiên con được ra biển. Cả ba lẫn mẹ dẫn con ra rất xa, lần đầu tiên con cảm nhận được biển rộng lớn như tình yêu thương mà ba mẹ dành cho con vậy. Ba yêu con nhiều đến thế, vậy sao ba lại bỏ rơi con ? Ba cần một đứa con trai chứ không cần đứa con gái khóc nhè, mè nheo này đúng không ba, con hứa là mình sẽ ngoan, sẽ viết thật đẹp mà.

Con đã lớn lên không có ba, nhưng con giấu tất thảy mọi người. Suốt 12 năm đi học, con khai ba là CBCNV BQL thuỷ điện, chỉ trong học bạ, mới mở 1 chiếc ngoặc nhỏ. Con đương đầu với tất cả những lần bị ăn hiếp, con tự học mà không có ai chỉ dẫn, con tự mày mò đồ điện khi chẳng có ba kế bên, con làm được tất cả những gì một thằng con trai có thể làm được. Con cố làm mẹ cười, làm mẹ vui, làm mẹ tự hào vì con của ba mẹ học giỏi. Nhưng ba đâu biết những lần con tủi thân, lủi thủi một mình khi phát phần thưởng HSG, mời phụ huynh thì con không có ai đi cả, đi xin học thì con tự đạp chiếc xe đạp 1 mình, viết giấy xin học. Mẹ bận đi làm xa, không có thời gian đi họp phụ huynh nên đến GVCN của con, mẹ cũng không biết. Sổ báo bài của con toàn là chữ kí bà ngoại vì khi mẹ đi làm về thì con đã ngủ mất rồi, khi mẹ đi làm thì con cũng đi học bằng xe đưa rước từ sớm.

Mẹ không khéo trong lời ăn, tiếng nói, thế nên con cũng không thân nhiều với mẹ, mọi thứ con đều tự tìm hiểu lấy, khi con dần trở thành thiếu nữ. Con là đứa ăn mặc xấu nhất trong đám bạn, có đứa chỉ mặt con nói con nghèo mà còn chảnh, con đã giận nó 6 năm nay, đến tận giờ con vẫn không thể tha thứ. Con xấu dần đi. Có một người chị biết con lúc nhỏ, 12 năm sau gặp lại con, chị không nhận ra con bé ngày nào xinh như búp bê nước ngoài, mái tóc vàng hoe hoe, xoăn tít, làn da trắng thì nay mụn nhọt, đen đúa, đôi mắt to tròn, hàng mi cong dài giấu kín sau lớp kính cận dày 4 diop. Ngày bé con còn trách mẹ, nhưng càng lớn, hiểu chuyện, con không trách nữa, con học cách chia sẻ gánh nặng gia đình cả nội lẫn ngoại đổ dồn lên lưng mẹ mà không thèm để ý nữa vẻ ngoài nhỏ nhoi.

Con không mong mình đẹp hơn, mà con mong con giỏi hơn. Vì một cách nào đó, con luôn học trong lớp giỏi nhất của trường, dù chẳng là trường chuyên, nhưng ít nhất, con luôn học trong lớp chuyên. Bạn bè con toàn con nhà giàu, nhưng con không xấu hổ vì mình không có nhiều tiền, vì con biết con có những thứ mà bạn con không có. Con có mẹ, con có trái tim ấm nồng luôn dang tay cho con gục đầu vào khóc nức nở khi cảm thấy bị làm tổn thương. Nhưng may mắn thay, con có rất nhiều người bạn tốt, sẵn sàng giúp đỡ con khi con khó khăn. Họ tôn trọng con không vì đồng tiền con có trong ví mà là những gì con có trong trái tim và khối óc.

Đậu 2 trường ĐH, con chọn 1, con chọn con đường vô cùng khó đi nhưng mẹ vẫn ủng hộ con, vẫn giúp con đi trên quãng đường ấy, bởi mẹ nói mẹ đã không thể cho con học trường mà con thích, không thể cho con theo đuổi nghệ thuật. Con bắt đầu bước ra đời khi học cuối năm 1. Đồng tiền đầu tiên con làm được, con dành đưa cho mẹ. Con tìm cách sửa nhà sau hơn 10 năm sống, nợ nần nhưng con vẫn cố, làm việc thật chăm và mẹ cũng vậy. Sức khoẻ của con không tốt, con bệnh nhiều, nhiều đêm con biết mẹ trằn trọc khi con sốt kéo dài, nhưng nhà không có ai để chăm con trong bệnh viện nên đành làm giấy cam kết xin xuất viện. Nỗi đau lớn dần trong tim con, khi con biết yêu lần đầu. Nhưng rồi khi lên ĐH con đành từ bỏ, vì con không có gia đình như bạn ấy, chẳng ngang tầm với nhau. Nghĩ đến đấy, con cũng chạnh lòng lắm chứ, dù mọi thứ qua đi không dễ dàng nhưng con đã bỏ qua, con sẽ không quay lại.

Ngồi ở đây, con giận bản thân mình nhiều lắm. Tai hoạ đến với con nhiều vô cùng, tai nạn xe đập mặt xuống đường, mất cả hơn 10 triệu để chữa trị, rồi con mất chiếc xe máy đầu tiên cho con mới được 1 năm, mua bằng tiền tích cóp của 2 mẹ con.  Bây giờ, con cố từng ngày làm những gì con cho là tốt nhất cho gia đình. Con suy nghĩ quá nhiều nhưng vì gia dình, mất mát của con có là gì.

Mẹ đã muốn đặt tên con là Phượng, có lẽ bởi mẹ yêu màu hoa Phượng hè đỏ rực con đường Thanh Niên, HN nơi mẹ sinh ra, trải qua mối tình đầu...

Mẹ đã muốn đặt tên con là Phượng, có lẽ bởi mẹ yêu màu hoa Phượng hè đỏ rực con đường Thanh Niên, HN nơi mẹ sinh ra, trải qua mối tình đầu…

Con cũng không mong, ai đó đọc đến đây, vì tất cả con chỉ muốn giấu đi, con là một đứa mạnh mẽ mà đúng không mẹ, đúng không ba? Mẹ nói, mẹ có thể sống đến bây giờ, mẹ đã sống được với ba 6 năm hôn nhân là nhờ nụ cười của con. Con có nụ cười tươi khiến ai cũng có thể cười cùng con. Nhưng giờ, con đã rất ít cười, nụ cười hiếm hoi tìm được khi con làm việc mà thôi. Con cảm ơn mẹ đã đồng hành bên con 21 năm cuộc đời. Con cảm ơn ba vì 15 năm không có ba, con đã rất mạnh mẽ đứng trên đôi chân mình, ghi tên mình trên mọi con đường con chọn để đi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: