Ngày thứ ba trốn chạy

Đang nằm miên man, mắt lim dim với Everybody hurts của REM,

When the day is long and the nigh.

The night is yours alone

When you’re sure you’ve had enough

Of this life, well hang on

Don’t let yourself go,

’cause everybody cries

And everybody hurts sometimes

Sometimes everything is wrong

Now it’s time to sing along

When your day is night alone (Hold on, hold on)

If you feel like letting go (Hold on)

When you think you’ve had too much

Of this life, well hang on

‘Cause everybody hurts take comfort in your friends”

Bật dậy trong cảm giác khắc khoải, quay quắt. Muốn nghĩ rằng mọi thứ đã qua đi, đã hết rồi, mà có gì đâu mà đau khổ. Đau khổ đâu nhất thiết xuất phát từ người xa lạ, đau là bởi chính bản thân mình thấy đau. Mệt mỏi cũng đi từ chính trái tim mình,  thoát khỏi sự soi mói, nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi cảm giác muốn mọi thứ quay lại đúng vào năm nhất, chính xác hơn là trước khi thi ĐH, cảm giác lặng lẽ nhưng đáng yêu.

Hôm nay, mình đã quay lại là một đứa hay cười, hậu đậu, to mồm, thích chỉ huy và hay được người khác cho phép chỉ huy. Cũng vui, nhảy tưng tưng vì chút niềm vui nhỏ nhoi giữa một môn học lạ hoắc nhưng lại gần cực kì với môn sắp thi. Mẻ bánh hôm nay làm mình rất hài lòng, đẹp, ngon, ngọt rất Pháp (chả là bánh của Pháp luôn rất ngọt, và là quá ngọt so với người VN), hình cũng đẹp. Đã lấy lại hứng thú chụp. Mình không xem đây là thú vui mà xem đây là công việc, nhưng là công việc được “nghịch”, thú vị và vui. Mà làm cái gì vui thì cũng ok hết á.

Quên mất một bộ phim đáng xem nhất trong năm, chỉ sau “Blue is The Warmest Colour” thì The Great Gastby đứng ở vị trí đó, với điểm ImDb là 7.5, cao ngang với FF6, dù là một bộ film tâm lý XH được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Có lẽ,  do có Leonardo DiCaprio tham gia, nhưng thế cũng quá đủ với một đứa mê NYC như mình. Ngày ấy, cầm cuốn sách đọc như muốn ngốn hết từng câu chữ vào đầu, còn nhớ cả hình ảnh màu nắng retro những năm 60 tại Mỹ, Big Apple, Long Island và Khu Upper East Side đến Brooklyn, căn nhà của  đại gia Gastby bí ẩn sống ở Hampton (Nhiều khi mình nghĩ Revenge cũng lấy ý tưởng từ đấy chăng?). Càng đọc, càng tưởng tượng ra nhiều thứ, mình cứ như một người lớn có trí tưởng tượng của một đứa trẻ. Chợt nghĩ đến một người có lẽ cũng sẽ thích đi xem film cùng mình, nhưng rồi lại nghĩ ngta xem thường mình, thì chao ôi, cảm giác trong dạ, trong gan cứ một mực lên tiếng phản đối. Thêm vào đó, đời thủa nào, đàn bà lại chủ động mời đàn ông đi xem phim bao giờ? Chỉ có mình, nói thật là chỉ có mình, tính ra thì đây không phải lần đầu. Thôi, tự hứa với lòng, mình sẽ tự đi coi, tự ngẫm xem, giữa truyện và film thì đằng nào hay hơn, phim đã truyền tải hết hồn truyện hồn người chưa.

Kể ra viết cho một mình mình đọc cũng hay, không suy nghĩ nhiều, viết văn sáo cũng chẳng lo. Không thách thức nhau như trên tamtay.vn, cứ bình thường mà viết, viết cho vơi lòng là được. Giờ mệt rồi, đi nghỉ ngơi, đọc lại fb riêng, mình cũng thoải mái:

“Việc trốn chạy vẫn không làm lòng mình yên hơn, nhưng tâm lí đang dần hồi phục, để tập trung cho nhiều thứ mà không càm giác nặng nề nữa.
Eat. Mình đã qua được tình trạng biếng ăn, đỡ hơn nhiều rồi, có vẻ cảm giác muốn ăn, đói chưa quay lại, nhưng ít nhất về mặt lí trí, mỗi bữa cũng đã ráng ăn được lưng bát, thay vì nhịn luôn như những ngày trước.
Pray. Vẫn chưa quay lại việc niệm kinh hàng ngày, nhưng ít nhất là suy nghĩ đến và bắt đầu cảm nhận lại mọi thứ xung quanh, và kiềm chế bản thân bớt nóng nảy khi mệt mỏi.
Love. Yêu thương và chia sẻ với mọi người. Ít thôi, dù đóng cửa nhưng mình vẫn giữ thái độ quan tâm có chừng mực với những người quan trọng trong đời mình thay vì lo nghĩ người khác ghét mình. Thôi thì ghét cũng là một loại cảm xúc của con người, ngta ghét mình, tức ngta còn nghĩ đến mình, ít ra là vậy, nên dù có bị chịu những hậu quả ra sao, khó khăn ntn thì mình cũng chấp nhận hết, vì như Steve Job có nói, khi ngta ghét bạn là khi ấy bạn đã làm điều gì sai rồi. Chưa xin lỗi hoặc đã xl nhưng nếu chưa dc tha thứ thì thôi, đón nhận một cái liếc mắt, một lời chửi bới, nói xấu, hạ nhục hay hành động trả đũa thì cũng mỉm cười, và hành xử một cách thiện chí nhất mà thôi.”

Thôi, được rồi 7/6 mình sẽ đi xem phim, sau đó về nhà và viết cảm nhận của mình. Dù gì, bạn mình chưa đọc truyện nhưng luôn sẵn lòng đi với mình, tuy nhiên, có khi lúc ấy, nó cũng bận ôn thi như mình, nên tốt nhất, mình sẽ xem 1mình như một món quà cho bản thân, sau một chuỗi ngày tự nhốt mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: