Ngày thứ hai của 50 ngày trốn chạy

29/5_Hôm nay, đi học lại.

Chiều nay học và có lẽ sáng nay ở nhà phụ mẹ hoặc lên thư viện trường. Tối, mình sẽ viết bài về Pâte à choux và Paté Chaud, người VN thường chẳng phân biệt giữa 2 thứ bánh hoàn toàn khác nhau ấy. Đó là cái nỗi niềm mà mình muốn viết từ lâu. Nhưng trước khi viết thì phải đi mua nguyên liệu, về ngồi cán cán, nhào nhào, cái đấy thì không ngán nhưng trời ơi, hết tiền, mà đi mua xa nữa… hiu hiu.

Mình cũng dự định, nếu được, tối nay, còn đi sang thợ may “riêng” mà làm đủ trò đủ kiểu với đống vải đang xếp đầy trong phòng. Êu, sẽ may đến 3 cái chân váy, 1 cái đầm, 1 quần short, có thể có thêm 1 cái áo nữa… ôi trời, mình thiệt là điệu ngựa mà. ;))) Tất cả sẽ được may theo ý mình, theo mẫu mình thiết kế, eo, nghĩ đến đấy thôi mà sung sướng, lâu lâu mình được mẹ chiều.

Lần này, mình cũng làm nhiều người đau đầu, ai cũng nghĩ mình thất tình, trốn trại lên núi đi tu, ai mà biết được vẫn đều đều chiến đấu ở đồng bằng thế này. Dự định của minh là đọc tuyển tập Mikhail Sholokhov, lâu rồi mình không đọc sách mà nhất là sách của Nga, Pháp, thuở ngày xưa sao mà thích, mà nghiền văn học nước ngoài thế không biết. Đọc sách từ bây giờ, ôn thi từ bây giờ, và học cách khép mình lại từ bây giờ, nhiều khi nghĩ, việc mình làm, đâu nhất thiết cứ phải khoe ra, cứ yên lặng mà làm thế này lại hay, tiệm bánh nhỏ cũng đang hình thành trong đầu mình, còn 2 tháng hơn nữa thôi, tiệm bánh sẽ được “opened”, hihihi tiệm bánh nhỏ thôi, nhẹ nhàng, có thể cả tháng không biết có khách nổi không, nhưng vẫn hi vọng, vẫn nuôi một thứ gì đó trong tim mình như mùa đông nước Đức vậy đó, ấm áp và ngọt ngào giữa biết bao sương giá, lạnh cóng, khao khát ánh nắng mặt trời.

Nói mình không thất tình cũng là sai, có, mình thất tình trong suy nghĩ. Cũng chẳng nên nhắc làm gì, ai mình chẳng yêu, ai mà mình chẳng mở lòng, tuy có điều trái khoáy, mình mở lòng thì họ làm cao, mình khép lại, thì họ nghĩ mình vờ làm giá với họ. Trái tim con người nhiều khi hài hước là thế, cứ như trong một thước phim ngắn của Charles ấy nhỉ, mình vốn thích làm như thế mà, ráng chịu thôi.

Bạn mình nói, mình yêu cuồng và sống vội, có lẽ vậy, mình đã trở thành con người như vậy mất rồi, nhưng thích cái gì vẫn thích cho chết, ít nhất là cũng chết vì thứ mình muốn. Tính ra thì mình chết đâu cũng đôi lần rồi, cũng đau, cũng mệt, cũng khắc khoải,… Mình không thích trò mèo vờn chuột, ghét phải làm bộ, ghét phải yêu bằng cách đấy, người ta cứ hay nói, yêu thì yêu con người thật, nếu thế thì làm gì có li dị nhỉ, làm gì có chia tay, vì yêu con người thật, thì khi bản chất lộ ra trần tục và gớm ghiếc như Can Lộ Lộ, ta vẫn thấy yêu nhẩy? Có thể, nhiều khi mình hay nói, con người thay đổi mà, thay đổi khiến bạn tình cảm thấy khó chịu, thế là chia tay, thế thôi. Nói chung, trăm ngàn lí do đau lòng khiến con người ta đau khổ vì tình yêu. Bàn ra tán vào chuyện đời, chuyện tình thì có 10 kiếp mình nói cũng không hết.

Cuồng yêu, và không yêu, là mình hiện nay. Mâu thuẫn đang ở mức cao nhất của nó. Đôi môi khô nứt nẻ,  kiếm tìm cơn mưa sáng tháng sáu đẹp đẽ như 6 năm trước, niềm vui chen lẫn nỗi buồn, cái chết của một chuyện tình đơn phương mãi không có hồi kết, thất bại, té ngã đớn đau. “Người yêu ta, ta không yêu, lại đem lòng yêu kẻ mà bóng hình đã xa lắm.”

Thèm khát, một lần nắm tay, một nụ hôn giải phóng con người khỏi lời hứa, không được nói ra nhưng ta hứa với lòng mất rồi, đến khi nào, đến khi nào mới có một người giải phóng ta khỏi những điều ấy, đừng quá vô nghĩa mà cũng đừng quá sâu nặng, sẽ khiến ta mỏi mệt. Ta đã mở lòng, đã muốn kéo người vào lòng ta nhưng tiếc rằng người không đủ kiên nhẫn để nhận ra. Người kiêu hãnh, ta cũng chẳng kém đâu, có người thầy từng nói, ta kiêu hãnh như một trang nam tử hán, vì thế, chẳng lạ gì nếu ta nhìn người như một người đàn ông tầm thường, bởi lẽ người đã cho ta thấy một người tầm thường đến nhường nào, người khiến ta không hối tiếc vì đã từ bỏ. Nhưng những gì người viết lại khiến tim ta sắc lại, ước gì mình là người ấy, người được viết trên trang giấy trắng, ta ham thú được làm chút nỗi niềm trong lòng người. Sự thật thì chính sự tầm thường đã khiến ta biết đâu là điểm dừng, sự chân phương trong ta mách bảo ta nên dừng lại trước khi ta yêu, trước khi ta trao đi những gì ta có. Ơ, mà ta có gì mà người không có, chẳng gì cả, ta không phải kẻ mĩ miều, cũng chẳng là kẻ giỏi giang, mà cũng chẳng giàu có chi, ta có hai bàn tay trắng, một trái tim ấm nhưng cứng rắn, ta không muốn người lấy đi của ta tất cả, nhưng lại muốn người hôn ta giữa đường phố, và chỉ nhìn nhau như chúng ta là những kẻ qua đường đang nhìn nhau ngả giá, bởi lẽ người là kẻ tầm thường, đầy dục vọng. Nhưng văn chương_điều đẹp đẽ nhất ta từng biết trên thế giới thì đều bắt đầu từ những điều như thế, “tầm thường”! Giá như người đừng làm ta lo lắng, đừng làm cái tôi trong ta nhìn thấy mình bị hạ thấp, hay người coi thường ta thật, ta tin ta khác tất thảy những người người từng gặp. Người đoán biết được ta nhưng lại không nắm được sự mềm yếu và sẵn lòng ngả vào lòng người, bởi lẽ, ta cũng đang cần, đang cần một hơi thở gấp khi nói chuyện, một trái tim đập mạnh khi vờ chạm vào nhau và cần lắm một nụ hôn chứ nào cần ở người, người đàn ông tầm thường một tình yêu, bởi trong mắt ta, người không thể yêu, không bao giờ được yêu. Mà lỡ chăng, ta yêu lầm người, ta cũng không rõ… ta hoàn toàn không rõ…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: