Sài Gòn và em

Sáng chủ nhật tháng Tư,
Tôi tự hỏi còn điều gì đẹp hơn giây phút nhìn thấy nụ cười xinh đẹp nở trên môi người.
Cứ bao lần café sáng chủ nhật là bấy nhiêu lần tôi chờ đợi số phận cho em đi ngang qua tôi như lần đầu gặp mặt.

Tôi tự hỏi: Em chờ ai dưới cơn mưa đầu mùa ấy? Em chờ tôi hay chờ số phận đưa ta đến với nhau?

Tôi tự hỏi: Em chờ ai dưới cơn mưa đầu mùa ấy? Em chờ tôi hay chờ số phận đưa ta đến với nhau?


Sài Gòn vẫn đông vẫn vui, vẫn nhộn nhịp, duy chỉ có sáng chủ nhật là Sài gòn như yên lặng hơn, khẽ nín thở để đợi chờ nụ cười của em, để rồi nắng vàng lên rực rỡ hơn bao giờ hết, ôm trọn vào lòng mà chiếm giữ những kí ức đẹp nhất trong tôi về em.
Nắng khẽ vờn tóc em, nắng có nhường đâu tôi nụ hôn lên má em ửng hồng?! tôi lặng lẽ nhìn em, đợi em thế thôi.

Nắng khẽ vờn tóc em, nắng có nhường đâu tôi nụ hôn lên má em ửng hồng?! Tôi lặng lẽ nhìn em, đợi em thế thôi… giữa Sài Gòn nhỏ bé


Ngày em đi xa, là ngày trái tim tôi khắc khoải, không thể nói với em lời yêu, cũng chẳng thể cho em biết trái tim này vốn đã dành hết cho riêng em. Tôi lẳng lặng, một sáng chủ nhật, cất hình em, giấu trong hộc kéo tim tôi.
Sài Gòn_em... và tôi.

Sài Gòn_em… và tôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: